Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Sự Khác Biệt Giữa Hóa Thân Và Linh Thể, Phần 2/10

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nếu quý vị xem băng hình Sư Phụ ở Nhật, thì đã thấy Sư Phụ ăn lẩu thuần chay. Có không? (Dạ có.) Họ tưởng Sư Phụ ngày nào cũng ăn uống vui chơi như vậy. Sư Phụ nói thật, chỉ có một lần thôi. Lần đó chúng tôi ăn no tới một tháng, không muốn ăn nữa! Tại sao vậy? Tại vì chỉ có ba, bốn người thôi. Mà Sư Phụ không biết họ đã ăn vụng từ lúc nào rồi. Đến khi Sư Phụ nấu xong một nồi lẩu thuần chay đẹp như vậy, thì chẳng có ai ăn bao nhiêu cả. Cái nồi lẩu (thuần chay) nhỏ xíu mà ăn ba ngày vẫn chưa hết! Từ đó Sư Phụ không dám làm nữa. Nhưng ở đây quý vị đông mà, chắc chắn không dư đâu ha? (Dạ không đâu.) Vậy mình làm ít lại. (Dạ.) Rồi mọi người giành nhau ăn. Sư Phụ sẽ dặn nhà bếp giấu đồ ăn trước, chỉ đưa ra một chút thôi. Mọi người tưởng chỉ có nhiêu đó, rồi sẽ giành nhau ăn. Ủa, mà Sư Phụ lỡ nói ra mất rồi. Vậy thì sẽ không có tác dụng.

Mỗi lần quý vị đến đều chuẩn bị tinh thần chờ Sư Phụ kể chuyện gì kinh thiên động địa. Sư Phụ sợ lắm. Cả tuần phải chuẩn bị, mà cũng không biết kể gì. Đến mức đêm ngủ còn mơ thấy ác mộng nữa. Thôi, hôm nay không kể chuyện nghiêm túc. Để cho quý vị vui chơi. Hiếm khi có thời tiết đẹp như vậy. Được không? (Dạ được.) Ai muốn thiền thì có thể đi tới... (Đại điện.) Đại điện, nhưng ở đó mọi người ồn lắm. Ở đây cũng thiền được mà. (Dạ.) Được mà. (Ở đây cũng được.) (Dạ. Mình thiền ở đây cũng được.) (Dạ.) (Rất thoải mái.) Thoải mái chứ hả? (Dạ thoải mái.) Đúng rồi. Hộ pháp đứng ngoài chặn lại, kêu họ đi vòng lên trên, đừng đi phía sau mình là được. Vậy thì không sao. (Dạ.) Hiểu không? (Dạ hiểu.) Ở đâu cũng thiền được. Thật sự là vậy. Quen là được. (Quen là được.) Thật vậy.

Hôm qua Sư Phụ liên lạc với mấy người ở Mỹ. Có một người… Anh ấy không phải người Mỹ mà là người… Ờ, đúng rồi, anh ấy là người Mỹ. Người Mỹ. Anh ấy từng sống ở “Gili”. Có phải “Gili” không? Quốc gia gần Argentina. (Chile.) (Chile.) À, Chile! Sư Phụ tưởng là ‘chili’. Quý vị có biết ‘chili’ tiếng Anh là ‘ớt’ không? Ý nói “ớt cay”. Đúng thật, nước Chile quả thật nhìn giống trái ớt, có hình dáng rất dài. Phải vậy không? (Dạ phải.) Nó rất dẹt và rất dài. (Dạ.) Thật sự nhìn giống trái ớt, nên mới gọi là Chile. Anh ấy đi chơi ở đó. Khi anh ấy ở đó, một ngày nọ, anh ra ngoài và… Sư Phụ cũng tình cờ trò chuyện với anh ấy thôi, chứ không phải cố ý. Lúc đó Sư Phụ đang làm việc, liên lạc với người ở New York về chuyện người tị nạn Âu Lạc (Việt Nam). Tình cờ anh ấy đang ở đó. Anh ấy là một nam đồng tu rất tốt, rất quý mến Sư Phụ. Nên Sư Phụ nói: ‘Được, cho anh ấy nói chuyện với Sư Phụ vài câu.

Thế là anh ấy kể chuyện của anh khi anh đến Chile. Có một lần anh ấy đi chơi với mấy người bạn không phải đồng tu. Lúc ở Chile, anh ấy tự mình in sách của Sư Phụ, rồi phát cho rất nhiều người. Anh ấy tự làm hết đó. Rồi hôm qua, nhân tiện, anh đến kể cho Sư Phụ nghe ở Mỹ anh cũng làm như vậy. Dĩ nhiên số lượng không nhiều, vì làm một mình mà. Nhưng đi đâu anh cũng cố gắng phát sách biếu, kể chuyện về Sư Phụ. Anh nói bây giờ ở Chile nhiều người đang chờ Sư Phụ lắm. Sau khi đọc sách xong, nghe anh kể xong, họ liền hỏi: “Vậy Sư Phụ đó đâu? Khi nào Ngài mới đến?” Anh ấy nói: “Sau khi nghe tôi kể xong, nếu quý vị có hứng thú, thì mới tính sau”. Họ nói: “Nếu Ngài không đến thì nói làm gì? Nếu Ngài không đến thì nghe anh kể để làm gì? Khi nào Ngài đến?” Cứ hỏi dồn dập như vậy. Chuyện này thì tiện thể Sư Phụ kể cho quý vị nghe thôi.

Sau đó anh ấy vẫn tiếp tục phát sách. Một hôm, anh đi với vài người bạn không phải đồng tu. Không biết họ đi đâu, chỉ biết là ngồi trên xe đi tới đó. Trong xe có hai người kia, dĩ nhiên họ lái xe. Anh ấy và họ tổng cộng ba người. Ờ… đúng rồi, ba người đi chung. Hai người kia không phải đồng tu, chỉ có anh ấy là đồng tu. Và dĩ nhiên, anh ấy ngồi thiền trong xe. Anh nói rằng họ bị tai nạn xe, nhưng năm phút trước đó, anh đang ngồi thiền trong xe. Anh nhắm mắt lại, ngồi thiền một lát. Bỗng nhiên anh thấy Sư Phụ hiện ra. Anh nói ái lực đó mạnh lắm, mạnh vô cùng. Anh cảm động quá, bật khóc, nước mắt chảy xuống. Anh ráng đấu tranh kiềm chế cảm xúc. Vì nếu hai người bạn kia đột nhiên thấy một người Mỹ cao to như vậy mà ngồi đó khóc, thì coi sao được! Họ đâu biết chuyện gì xảy ra với anh. Có khi họ còn nghĩ đầu óc anh ấy bị gì nữa. Cho nên anh ấy phải đấu tranh, ráng kềm chế, không để nước mắt rơi, không khóc thành tiếng. Anh ấy nói hai người bạn đó không biết bên trong anh đang xảy ra chuyện gì. Làm sao họ biết anh thấy Sư Phụ bên trong. Mà những thể nghiệm nội tại như vậy đâu thể nói cho người khác nghe được.

Anh ấy đang ráng đấu tranh kiềm chế không khóc, không để nước mắt rơi. Đột nhiên, chiếc xe đụng trực diện một chiếc xe buýt lớn. Ôi, chiếc xe tan tành, nát bét hết. Nhưng người trong xe thì không sao cả. (An toàn.) Anh nói cảnh sát bảo rằng đáng lẽ họ phải chết hết. Không ai có thể sống sót được. Vậy mà anh ấy bước ra khỏi xe không bị thương chút nào. Xe thì nát bét, vì đụng trực diện một chiếc xe buýt lớn lúc đang chạy tốc độ rất nhanh. Tài xế cũng không bị gì. (Giống như bánh mì sandwich vậy.) Sandwich gì? (Giống sandwich.) (Bị kẹp như sandwich.) Bị kẹp như sandwich. Đúng rồi. Xe buýt lớn mà! Xe của họ thì nhỏ xíu. Vậy mà không có người nào bị thương nặng lắm. Chỉ anh ấy không bị thương gì cả. Hai người kia thì bị thương, phải vào bệnh viện. Còn anh ấy thì không sao. Anh ấy nói anh không bị gì hết, một chút xây xát cũng không. Nhưng anh cũng nói rằng vì tình trạng như vậy anh không thể tiếp tục đi phát sách nữa. Rồi anh trở về Mỹ. Cũng là một loại ma chướng, phải không?

Ý Sư Phụ là chúng ta ở đâu cũng có thể thiền được. Trong tình huống đó, xe chạy rất nhanh, lại ngồi chung với hai người không phải đồng tu. Nhưng vì tâm anh rất đơn thuần, nên anh vẫn có thể ngồi thiền, và còn có thể thấy Sư Phụ hiện ra nữa. Anh nói chưa bao giờ thấy một lực bảo vệ mạnh mẽ và yêu thương như vậy được gửi đến anh. Anh ấy đâu biết sắp xảy ra tai nạn xe. Cho nên anh nghĩ Sư Phụ đặc biệt đến để gia trì cho anh. Ôi, anh cảm động đến khóc luôn. Còn chưa kịp cảm động xong thì xe đã đụng rồi! Cho nên anh ấy nói, may là sự việc diễn ra như vậy.

Ý Sư Phụ là chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Anh ấy ở Chile, từ đây bay qua đó mất ba mươi tiếng đồng hồ. (Dạ.) Khoảng cỡ đó. Anh ấy ở một góc khác của thế giới, rất xa. Còn Sư Phụ thì đang ăn, đang ngủ ở bên đây. Sư Phụ đâu biết anh ấy đang chạy trên con đường nào. Sư Phụ chưa từng đến Chile, chưa từng đi qua đó, cũng không biết đường. Không thể nói là Sư Phụ tình cờ đi ngang qua rồi ghé thăm anh ấy. Không biết đường mà! Cho nên, chúng ta luôn ở bên nhau. Nếu tâm chúng ta hướng về Sư Phụ, thì chúng ta ở cùng Sư Phụ. Không phải chỉ cái thân này. Dĩ nhiên, khi mình quý mến một người, mình rất thích quấn quýt bên Người đó. Thích nhìn Người đó nhiều hơn. Nhìn bên trong chưa đủ, còn muốn nhìn bên ngoài nữa. Thì chuyện đó cũng có thể xảy ra.

Hôm qua anh ấy nói với Sư Phụ: “Bên này, người Mỹ nhớ Sư Phụ lắm”. Sư Phụ nói: “Người Mỹ quý vị ít quá, bị người Âu Lạc (Việt Nam) với người Hoa nuốt chửng mất rồi”. Thật sự là như vậy đó. Sư Phụ qua Mỹ truyền pháp, cũng có người Mỹ thọ pháp. Nhưng sau đó người Mỹ đi cộng tu ngày càng ít. Toàn là người Tàu “ta-ta-ta…” rồi người Âu Lạc (Việt Nam) “ti-ti-ti…” Người Mỹ cảm thấy hình như bị… bị gì? (Bị bỏ qua một bên.) Ừ, bị bỏ qua một bên. Quý vị biết đó, người Tàu với người Âu Lạc (Việt Nam) rất thích nói tiếng của họ, rất thích bám dính với nhau. Tiếng Anh cũng không muốn học. Học chút chút thôi, đủ dùng, đủ để mua pizza thuần chay là được. Cho nên họ không giao tiếp được với người Mỹ. Khi người Mỹ đến, cũng chẳng có gì nhiều. Sư Phụ cũng nói tiếng Tàu, họ cũng mở băng hình tiếng Tàu cho nhau xem, không quan tâm người bên cạnh mắt xanh, tóc vàng cảm thấy thế nào. Rất ít khi họ chăm sóc người ngoại quốc. Cho nên đồng tu người Mỹ ngày càng ít đi. Ở Canada cũng vậy, họ cảm thấy xa cách. Nhưng họ vẫn tu hành ở nhà.

Có vài người Mỹ có bạn là người Tàu hoặc người Âu Lạc (Việt Nam), nên họ đã quen với cái không khí náo nhiệt của chúng ta, và cái không khí chẳng thèm để ý người ngoại quốc. (Không hẳn là không để ý, mà nói chuyện không được ạ.) Cho nên họ không thấy lạc lõng. Họ thích như vậy. Như anh này, anh có một người bạn, không phải bạn gái, chỉ là bạn nữ thôi. Họ quen biết nhau, nên anh quen với… Anh rất tôn trọng người Tàu đó. Vì từ người bạn nữ của anh, không phải bạn gái, chỉ là bạn nữ… Ý nói chỉ là bạn thôi. (Chỉ là bạn thôi.) Bạn lâu năm. Rồi nhờ cô ấy, anh biết thêm một chút về truyền thống và văn hóa Trung Hoa, nên anh rất tôn trọng. Anh đỡ có tâm bài xích. Cho nên đi đâu cộng tu, dù là với người Tàu, người Anh, người Mỹ, hay người Âu Lạc (Việt Nam), anh đều hòa vào được, không có vấn đề gì. Anh ấy còn dẫn theo một đám bạn đến thọ pháp nữa. Toàn là bạn thân của anh. Họ cũng không thấy xa lạ với người phương Đông, vì đã quen biết hết cả rồi. Cho nên như vậy cũng tốt. Còn một số người khác thì thấy hơi lạc lõng một chút; nếu mình không bồi dưỡng họ, không chăm sóc họ, thì họ sẽ “khô héo” luôn.

Mỗi lần họ đến cộng tu đều thấy rất đông người Tàu. Rồi mở băng hình tiếng Tàu, nói tiếng Tàu, ăn cơm Tàu, dùng đũa nữa, làm người ta ăn không no. Mấy người Mỹ ngồi đó gắp hoài, gắp nửa ngày mà không được gì. Tất cả đều bị quý vị ăn hết. Rồi mọi người nói: “Tuyệt vời! No rồi! Cảm ơn Sư Phụ!” Rồi đi về. (Họ uống nước canh cũng được.) Có khi nước canh cũng không còn. Đúng rồi, người Tàu làm việc nhanh lắm. Có thức ăn là xử lý liền. Ai không xử lý kịp là chuyện của họ. Lúc nào cũng vậy. Người Âu Lạc (Việt Nam) cũng giống vậy. Người Âu Lạc (Việt Nam) cũng giống vậy. Trong lúc cộng tu, họ làm y chang người Đài Loan (Formosa). Học toàn mấy cái bên ngoài. Làm sao? Để hình Sư Phụ ở đó, trước mặt có cái bàn, có cái ghế. Sư Phụ chưa bao giờ ngồi lên cũng không sao. Đến giờ cộng tu, họ đặt hình lên ghế, trước mặt bày một đống bánh (thuần chay), kẹo (thuần chay), trái cây… Sau khi cộng tu xong, mọi người nhào lên, và nói: “Rồi, Sư Phụ gia trì rồi! Mau ăn đi thôi!” (A, Sư Phụ biết rõ quá ạ.) Hình mà cũng biết gia trì nữa. Thật là tài tình. Vậy mà vẫn có người có thể nghiệm nội tại; họ ăn thấy ngon lắm. Thể nghiệm tốt lắm.

Sư Phụ kể chuyện này để quý vị biết rằng, vì chúng ta có khách, có trẻ em, dĩ nhiên đôi khi hơi ồn. Có người than phiền. Nhưng không sao. Ở đâu mình cũng thiền được. Trên xa lộ, bên cạnh hai người không phải đồng tu, anh ấy vẫn thấy được Sư Phụ bên trong. Và đừng nghĩ anh ấy ngu ngơ hay đầu óc đơn giản, nên mới có thể nghiệm như vậy. Không. Anh ấy là tiến sĩ đó. (Ồ!) Tiến sĩ Mỹ. Anh ấy cũng đi khắp thế giới rồi. Không phải sống trong một góc nhỏ ở Mỹ. Anh ấy cũng biết nhiều ‘đại sư’ nổi tiếng. Ở Mỹ không có nhiều đại sư. Ý tôi nói những đại sư nổi tiếng mà ai cũng biết. Hiểu ý tôi không? Bởi vì nơi đó có rất nhiều sách dịch, rất nhiều tài liệu; ở Mỹ quý vị hỏi về đạo sư này, đạo sư kia, ai cũng biết hết. Chỉ có người Trung Quốc mình đôi khi ít biết hơn thôi. Ở Mỹ có rất nhiều sách, tài liệu tu hành, rất phong phú. Đi đâu họ cũng mua được, và họ thích nghiên cứu. Dù là người không ăn thuần chay cũng biết lợi ích của việc ăn thuần chay. Cho nên anh ấy không phải dạng người khờ khạo, ngu ngơ. Anh ấy không phải là người không biết gì hết và dễ bị lừa. Không phải vậy. Anh ấy đã biết rất nhiều người, đã biết nhiều Minh Sư. Nhưng sau khi gặp Sư Phụ, anh không muốn tìm ai khác nữa.

Anh còn dẫn tất cả bạn bè đến thọ pháp. Còn mấy người bạn ở Chile, anh nói anh muốn tự mình quay lại đó độ họ. Tại sao? Vì trước đây anh có tu mấy pháp môn khác. Anh không nói vị thầy là ai. Một khi anh ấy tu đến một mức nào đó, anh ấy đã có thể giảng pháp như vầy. Anh có thể nói rất nhiều lời đầy cảm hứng, như thể bên trong có một loại thông linh nào đó. Giống như có ai đang nói với anh từ bên trong, rồi anh chỉ việc nói lại những lời đó ra ngoài. Trước đây anh ấy làm được như vậy. Nhưng làm một thời gian, tự nhiên mất linh, không còn thông nữa. Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục giảng, vì trước kia anh có thông linh, nên người ta vẫn tin anh, vẫn nghe anh nói. Sau đó anh cảm thấy: “Không được. Như vậy là gạt người. Trước kia có thông linh, bây giờ không còn nữa. Không thể tiếp tục như vậy”. Rồi anh dừng lại; không dám làm mấy chuyện đó nữa. Anh ấy nghĩ như vậy là không đúng. Sau đó anh tiếp tục tu hành, tìm con đường khác. Sau đó anh ấy gặp Sư Phụ. Bây giờ anh hối hận vì đã lừa người ta trước đây. Anh không cố ý lừa. Anh hỏi Sư Phụ có tạo nghiệp không. Sư Phụ nói: “Không. Lúc đó anh chỉ biết như vậy. Không cố ý lừa họ. Khi anh biết không đúng thì anh đã dừng lại. Không sao”. Cho nên anh phát nguyện quay lại độ họ, dẫn họ về chánh đạo. Anh nói trước kia anh đi tà đạo. Lúc đó anh không biết. Cho nên, dù chúng ta từ đâu đến, cũng đều có hy vọng.

Photo Caption: Nhỏ Và Lớn, Có Thể Chung Sống Trong HÒA BÌNH!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (2/10)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-03-29
2303 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-03-30
1573 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-03-31
1395 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2026-04-01
1251 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2026-04-02
980 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2026-04-03
678 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Giữa Thầy và Trò
2026-04-03
678 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-04-02
720 Lượt Xem
35:31

Tin Đáng Chú Ý

229 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-04-02
229 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-04-02
980 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-04-01
412 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về