Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Đây là truyện cười của tôi, do chính tôi nghĩ ra! Truyện là… “Một nhân viên nọ đến báo cáo với ông chủ ở văn phòng. Anh này là một người bán hàng. Ông chủ hỏi: ‘Dạo này thế nào? Công việc bán hàng ra sao rồi?’ Anh ta trả lời: ‘Ồ, tốt, tốt. Gần 50% khách hàng mua đồ của chúng ta!’ Ông chủ hỏi: ‘Vậy hả? Có bao nhiêu người?’ Anh ta trả lời: ‘Hai người!’ ‘Hả? Nhưng anh nói là 50% mà!’ Anh ta nói: ‘Dạ đúng.’ Ông chủ nói: ‘Gần 50%? Làm sao như vậy được?’ Anh chàng trả lời: ‘Dạ, vì một trong hai người này suýt nữa mua hàng của chúng ta’.” “Có bao nhiêu người?” “Hai người!” […]“Có một máy bay phản lực đang chạy trên đường băng, sẵn sàng cất cánh. Nhưng đột ngột nó ngừng lại, quay về cổng. Khoảng một giờ sau, máy bay cất cánh lần nữa. Một hành khách hơi lo lắng, hỏi tiếp viên hàng không: ‘Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?’ Cô tiếp viên trả lời: ‘Phi công cảm thấy không ổn vì ổng nghe có tiếng động từ trong động cơ’. Người hành khách hỏi: ‘Vậy thì sao?’ Cô trả lời: ‘Chúng tôi phải mất một tiếng đồng hồ mới tìm được phi công khác’.” Anh ta không muốn bay, nên [họ] đưa đến một phi công khác. Quý vị cũng giống vậy. […]“Hai ông bà già hẹn hò với nhau được khoảng 5 năm. Cuối cùng, ông cụ quyết định cầu hôn. Bà cụ trả lời ngay là bằng lòng! Sáng hôm sau thức dậy, ông cụ không nhớ bà cụ trả lời như thế nào”. Quý vị biết già cả mà! “‘Bả có vui không? Chắc là vui! Không! Bả nhìn mình kỳ lạ!’ Sau một giờ đồng hồ ráng sức nhớ lại, ông cụ gọi điện thoại cho bà cụ. Ông già mắc cỡ, thú nhận là không có nhớ bà trả lời gì cả về lời cầu hôn, không biết là bà có đồng ý hay không. Bà cụ trả lời: ‘Ồ, phải rồi! Ông gọi lại tôi mừng quá! Tôi nhớ là đã nói bằng lòng với một người nào đó, mà không nhớ nổi người đó là ai!’” […]Photo Caption: Hãy Đẹp Mãi Cho Đến Cuối Cùng!