Mẹ tôi là một người đức hạnh. Mẹ rất mực chung thủy với cha tôi. Mặc dù cha tôi có phần hơi hào hoa. Tôi biết rõ, mẹ sẽ không bao giờ lạc lối. Suốt đời, mẹ luôn giữ đức hạnh, rất thủy chung và hy sinh cho gia đình. Tôi nghĩ đó là điều khiến mẹ thấy được thể nghiệm trong giấc mơ. Bây giờ, ngày nào mẹ cũng thấy tôi, mẹ có nói trong thư. Mẹ còn làm thơ gửi tôi nữa. Tôi không tin nổi đây lại là mẹ tôi vì mẹ chưa từng làm thơ trước đây. Thơ rất hay.
Mẹ sống ở Âu Lạc (Việt Nam) trước khi đất nước có chiến tranh, và thời đó phụ nữ thường mù chữ. Phần lớn, không phải tất cả, nhưng nhiều người phụ nữ không được đi học vì chúng tôi ở trong quốc gia coi trọng nam như ở Trung Quốc, và hầu hết các quốc gia châu Á, nam giới nắm quyền. Vì vậy, phụ nữ nghĩ rằng đi ra ngoài học hành cũng vô ích vì rốt cuộc cũng không có gì để làm. Mình cũng chỉ rửa chén bát, giặt tã cho con, chỉ vậy thôi. Tại sao phải cần có học vấn? Vậy nên mẹ tôi không biết chữ nhiều lắm. Mẹ có thể đọc và viết, nhưng không học cao.
Nhưng mẹ lại làm những bài thơ rất hay, hay hơn là tôi có thể nghĩ. Hay tuyệt vời. Mẹ viết nhiều bài cho tôi. Những áng thơ này rất, rất tâm linh. Không phải kiểu thơ gia đình, tình cảm thông thường. Không, tôi không nhận ra mẹ mình nữa. Mẹ rất yêu thương con cái và gia đình, nhưng tại sao lại thay đổi nhiều đến vậy? Từng lời mẹ nói đều về tâm linh. Mỗi lời mẹ nói đều hướng về Phật. “Ôi, ước gì con có thể theo Đức Phật. Ước gì con có thể theo Ngài, Đức Phật”. Mẹ không còn gọi tôi là con gái nữa. Từng lời mẹ viết đều đầy tôn kính và tâm linh. Và tôi không còn nhận ra được người mẹ của mình. Mẹ đã khác rất nhiều so với cách mà tôi từng biết. Mẹ là một phụ nữ buôn bán, coi trọng vật chất theo cách của mình. Theo những gì tôi biết, mẹ sống vì công việc và làm việc vất vả để nuôi cả gia đình. Mẹ đeo vàng cho tôi và em gái tôi. Số vàng đó không phải là từ thu nhập của cha tôi. Ông còn phải lấy tiền từ mẹ tôi. Tôi rất tiếc cho cha tôi, nhưng đó là sự thật, như tôi biết.
Nhưng cha tôi thì khác. Ông có học hơn một chút, và lãng mạn hơn. Và rộng rãi hơn. Mẹ tôi thì thực tế hơn, làm việc chăm chỉ hơn, và vô cùng thực tế. Nên, tôi nghĩ tôi đã học được từ cả hai người. Tính rộng rãi, lãng mạn và cả sự chăm chỉ, thực tế. Bình thường hai mặt này ít khi đi chung. Người thực tế thường không thể làm thơ. Nhưng tôi nghĩ tôi có cả hai nhờ cha mẹ tôi. Cả hai người họ giống như nước với lửa vậy. Một người thì rất thực tế, rất tiết kiệm, rất tự lập. Người kia thì thơ mộng, lãng mạn, và không ổn định cho lắm. Bởi vì mẹ tôi quá đáng tin cậy, tôi đoán vậy. Nên cha tôi biết ông luôn có thể có được gì đó. Ông không bận tâm nhiều đến việc kiếm tiền, và kiếm được gì thì cũng tiêu hết.
Nhưng mẹ tôi cũng là một người phụ nữ rất tốt, một người vợ rất khiêm nhường. Tôi nhớ rõ, mặc dù mẹ là người nuôi chúng tôi, và mọi người đều biết, tiền bạc phần lớn từ mẹ mà ra, nhưng mỗi khi tôi muốn có thêm thứ gì đó, tôi luôn phải đến gặp cha tôi và xin phép ông. Mẹ bắt tôi phải đến gặp cha tôi và xin phép ông trước khi tôi có được thứ mình muốn. Không phải vì mẹ kiếm được tiền, chăm sóc cả gia đình thì mẹ làm chủ nhà. Tôi nghĩ mẹ là một phụ nữ cao đẹp. Càng kể về mẹ, tôi càng biết rõ về người phụ nữ cao đẹp này. Mẹ thật đức hạnh. Thảo nào mẹ có nhiều thể nghiệm tuyệt vời mỗi ngày.
Dù tuổi già và thường đau nhức, mẹ tôi thiền ít nhất bốn tiếng mỗi ngày. Mẹ tôi bị thấp khớp. Và mẹ bị thương tích trong thời chiến, khiến mẹ đau nhức. Điều duy nhất mẹ cầu xin tôi là: “Xin hãy giúp cho bệnh tình thuyên giảm để mẹ có thể ngồi lâu hơn”. Chỉ vậy thôi. Mẹ chưa từng xin tiền, chưa từng xin tôi trợ giúp, chưa từng xin tôi gia trì để có nhiều thể nghiệm đẹp hơn hoặc đưa mẹ đến cõi Phật nhanh hơn. Không, không, không. Mẹ tôi chưa bao giờ muốn trở thành gánh nặng cho tôi. Mẹ chưa bao giờ là gánh nặng cho đứa con nào của mình. Mẹ chỉ cho đi, mà chưa từng nhận. Mẹ là một phụ nữ cao đẹp. Thật sự, đây là điều hiếm thấy đối với một người bình thường. Đúng không? Hiếm lắm mới thấy điều này.
Trong đời, mẹ tôi chưa từng ăn thuần chay trước đây, nhưng mẹ ăn rất ít, là người rất tiết kiệm. Vì vậy, tôi có thể nói, mặc dù mẹ không ăn thuần chay, thì cũng hầu như không ăn nhiều thứ như thịt (người-thân-động vật) và những thứ tương tự. Những gì ngon, mẹ đều để dành cho chúng tôi và cha tôi. Còn mẹ thì ăn những gì còn dư lại. Mặc dù giàu có, nhưng mẹ tôi mặc những bộ quần áo đôi khi phải vá lại. Tất cả mấy hộp vàng mà mẹ cho tôi xem, mẹ chưa bao giờ sử dụng cho tiện nghi của bản thân. Giờ đây tôi biết tôi đã học được mấy phẩm chất cao quý này từ đâu. Bởi vì khi có cha mẹ ở gần bên cạnh, mình không để ý đến họ. Cứ xem đó là điều hiển nhiên.
Nhưng giờ đây, vì đã ở xa và đang trò chuyện cùng quý vị, tôi mở lòng hơn và nhận ra họ có những phẩm chất tốt đẹp thế nào. Không phải tôi muốn ca ngợi cha mẹ mình, mà tôi nghĩ quý vị có thể học được điều gì đó từ đây. Đừng nghĩ riêng về cha mẹ tôi, mà hãy nghĩ đến cha mẹ quý vị. Hoặc bất kỳ ai tốt mà mình có thể học hỏi. Bởi vì tôi cũng có thể học được từ họ. Sự khiêm nhường, tính rộng rãi, và sự hy sinh của họ. Chẳng lạ gì mẹ tôi có thể thấy Sư Phụ bên trong mỗi ngày. Giờ đây mẹ rất tâm linh. Qua cách mẹ viết thư cho tôi, thì tôi biết. Và mẹ đã kể thể nghiệm. Tôi biết mẹ đã trở thành một phụ nữ hoàn toàn thay đổi. Nhưng mặc dù vậy, mẹ đã có những phẩm chất này từ lâu rồi. Tất cả những đức tính mà mẹ đã tích lũy trong suốt cuộc đời, và rồi mẹ có thể đạt được điều này. Thảo nào bà là mẹ tôi. Tôi nghĩ vậy. Không phải tình cờ đâu. Bây giờ kể về điều đó, tôi nhớ người phụ nữ đó cao đẹp như thế nào.
Mẹ tôi cũng chưa từng yêu cầu tôi bảo lãnh mẹ ra nước ngoài. Mẹ luôn viết thư bảo: “Đừng lo lắng cho họ, họ ổn, ngay cả khi họ không ổn. Mẹ nói: “Đừng lo lắng. Chỉ là…” Quý vị nói “an tâm” như thế nào? “An tâm”. “Con cứ an tâm sống. Hãy chăm sóc bản thân. Và đừng lo lắng cho cha mẹ, đừng tự làm mình nặng lòng”. Mẹ chưa từng yêu cầu tôi ra ngoài, đưa mẹ đi chơi. Mẹ lo rằng mình sẽ là gánh nặng cho con cái. Thật sự đây là phẩm chất hiếm có, hiếm vô cùng, bởi vì một số bậc cha mẹ thường kỳ vọng con cái họ sẽ đáp lại điều gì đó, và khi không được như ý, họ sẽ trách móc. “Ba mẹ đã nuôi con khôn lớn, đã cho con ăn học, giờ con không chăm sóc ba mẹ. Không cho ba mẹ gì cả”. Họ sẽ trách con cái. Nhưng không, theo như tôi nhớ thì ba mẹ tôi chưa từng làm vậy. Họ chưa bao giờ trách chúng tôi, hay bất kỳ ai, vì không chăm sóc họ, không cho họ cái này, cái kia hoặc không sống theo cách họ kỳ vọng. Dĩ nhiên, họ sẽ nói chúng tôi phải thế này, thế kia và những thứ khác, phải là một người tốt và cao thượng, và họ cũng không trách tôi.
Tôi nghĩ tôi có cha mẹ tuyệt vời, và tôi rất may mắn. Nên tôi chia sẻ vận may với quý vị nếu như nó giúp ích cho quý vị. Quý vị không cần phải tôn thờ họ. Tôi đã cấm tất cả đồng tu đừng đến gặp họ. Không được gây ồn ào ở nhà tôi. Quý vị làm ồn nơi tôi sống ở đây là đủ rồi. Tôi hy sinh mọi thứ vì quý vị, nhưng không hy sinh cha mẹ tôi. Họ đã già rồi, cần sự yên tĩnh. Họ không thể tiếp đãi quý vị. Họ không nên phải làm vậy. Quý vị làm phiền tôi là đủ rồi, nên đừng tìm cách làm phiền cha mẹ tôi. Bây giờ họ đã già lắm rồi, họ cần thời gian để thiền. Cả hai đều đã thọ Tâm Ấn. Mẹ tôi thiền rất nhiều. Mẹ nói, mẹ thức dậy mỗi sáng, từ 4 giờ sáng, và thiền đến 7 giờ sáng. Sau đó lại thiền vào buổi tối, hai hoặc ba tiếng đồng hồ. Mẹ nói từ khi thọ Tâm Ấn, mẹ chưa bao giờ quên thiền. Nhưng Tâm Ấn của họ là từ xa. Quý vị may mắn hơn. Tôi phỏng vấn riêng quý vị.
Mẹ tôi, cha mẹ tôi không hề gặp tôi, chỉ là buổi Tâm Ấn từ xa, vậy mà mẹ đã có nhiều thể nghiệm tuyệt vời như vậy. Cho nên, đừng lo rằng tôi không ở bên quý vị. Tôi đã không về Âu Lạc (Việt Nam) suốt 25 năm rồi, mẹ tôi nói thấy tôi mỗi ngày ở nhà, và mẹ là phụ nữ hạnh phúc nhất, hạnh phúc nhất trên thế gian. Bây giờ mẹ là vậy. Mẹ tôi không thể tưởng tượng nổi, không thể tin nổi. Mẹ cảm thấy rất vinh dự, rất hạnh phúc, rất bình an. Mẹ chỉ nói: “Xin gia trì con để con có thể thiền được nhiều hơn và thiền mọi lúc để theo kịp vì giờ con đã quá già. Con lo là không có đủ thời gian để tu hành. Rằng họ không thể theo kịp Đức Phật”. Mẹ nói như vậy. “Nếu còn trẻ, con sẽ theo Đức Phật ngay lập tức”, mẹ nói vậy. Mẹ chỉ muốn có thêm thời gian để thiền. Nếu quý vị đến nhà họ giống như cách quý vị đến gặp tôi, người phụ nữ đáng thương đó sẽ không bao giờ có cơ hội. Mẹ tôi đau bệnh và già yếu vì đã hy sinh cả đời cho chúng tôi, những đứa con “tệ hại”.
Một số người muốn đến bái lạy ngôi nhà của tôi bên đó. Tôi nói rằng xung quanh đó có trồng rất nhiều cây dừa, nếu quý vị ngồi lạy xung quanh đó, dừa có thể rơi trúng đầu quý vị. Tôi không chịu trách nhiệm cho điều đó. Cho nên đừng đi quanh quẩn đó. Để làm gì? Tốt nhất là để cha mẹ tôi được sống bình an. Tôi không cần mấy vinh quang này, mấy vinh quang ảo tưởng này. Chỉ cần quý vị thiền, nhận ra Lực Lượng Minh Sư bên trong của mình, tự gia trì cho quý vị, tổ tiên, thân nhân, bạn bè của quý vị và đất nước mà quý vị đang sống, và thế giới mà chúng ta cùng chia sẻ, vậy là đủ rồi. Đó là mục đích của chúng ta. Đó là điều làm tôi hài lòng nhất, không phải mấy phiền phức bên ngoài như vậy.
Từ đây đến Âu Lạc (Việt Nam) cũng tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc. Và tốn rất nhiều tiền để bái lạy mấy cây dừa này. Chúng tôi có rất nhiều. Tôi từng ngồi dưới mấy cây đó, và quý vị có thể nghĩ rằng chắc phải lạy những cây này, hoặc ngồi dưới đó để thành Phật. Rồi mấy trái dừa sẽ rơi trúng đầu quý vị và sau đó chúng ta sẽ xử lý thế nào? Nếu cả trăm đồng tu đến đó ngồi dưới một trăm cây dừa, và tất cả họ đều bị vỡ đầu. Chúng ta sẽ làm gì đây? Những gì tôi nói hôm nay có giúp gì cho quý vị không? Có không? Quý vị sẽ cố gắng sống theo đó chứ? Vậy thì ít ra những gì tôi nói còn có ích, nếu không thì tôi cũng mệt khi phải nói hoài.
Sáng nay, tôi còn ngồi thiền trên giường, rồi tôi nghĩ dạy người ta sao mà khó quá. Rồi tôi muốn bỏ cuộc. Thật ra, tôi muốn bỏ cuộc nhiều lần rồi, cho nên đừng lo lắng. Tôi muốn bỏ cuộc nhiều lần rồi, cho nên đừng lo. Chỉ là một trong những ngày như thế thôi, biết không? Có thể tôi không bao giờ bỏ cuộc, nhưng thường hay nghĩ tới chuyện đó. Đó là một cách tự an ủi. Đó là sự an ủi riêng tư của tôi, rằng tôi có thể làm vậy, mặc dù có lẽ tôi sẽ không bao giờ làm. Vì vậy, tôi có một ảo tưởng rằng tôi luôn có thể bỏ cuộc khi tôi muốn, như vậy tôi sẽ không bị áp lực. Tôi tự nhủ như vầy: “Chỉ làm ngày cuối này nữa thôi, rồi mình bỏ cuộc”. Đó là cách tôi luôn tự nhủ để làm tiếp ngày cuối cùng mỗi ngày. Tại vì nhiều khi tôi không quen với người đời.
Tôi vẫn không bao giờ quen với người đời. Tôi có nói với quý vị rồi là tôi rất nhút nhát, rất sợ gặp công chúng. Ở Ấn Độ, tôi luôn ẩn mình. Ngay cả khi tôi chưa trở thành Minh Sư, mọi người đã để ý đến tôi. Có lẽ vì tôi là người Á Đông duy nhất ở đó, hoặc có lẽ tôi trông “kỳ lạ”. Tôi không biết nữa. Trông giống người ngoại tinh gì đó. Ờ. Từ khi còn nhỏ, tôi luôn thu hút sự chú ý, và tôi thì rất nhút nhát. Bởi vậy mà tôi không thích gặp gỡ mọi người. Vì vậy, tôi nghĩ tôi phải dần quen với đám đông thôi. Nhưng dù vậy, đó không hẳn là điều tôi mong muốn. Tôi chỉ làm thôi. Tôi kiểm soát cảm giác và cảm xúc của mình, thế thôi. Chứ không phải là tôi thật sự luôn rất thích xuất hiện trước đám đông.
Photo Caption: Sự Bảo Vệ Chân Thật Không Hẳn Đến Từ Cõi Vật Chất.