Âu Lạc (Việt Nam) ở đây mà sách Âu Lạc (Việt Nam) không đọc, đọc cái gì giờ? À, đọc tiếng Anh hả? Cũng được. Nhưng mà tiếng Anh hiểu hết không, hay kiểu mà: “Tôi come from ‘water’ (đến từ nước) Âu Lạc (Việt Nam)” đó. “I go home take the ‘wind’ out of my way. My wife”. Cạo gió. […] Thí dụ mấy cuốn sách này dịch rất là hay, thí dụ vậy đó ha. Thí dụ thôi chứ nhiều lắm đó, quý vị đọc ha. Sư Phụ công chuyện bề bề vậy mà còn ráng đọc, mà quý vị không đọc gì hết trơn vậy. À, chắc để tôi đọc cho quý vị nghe đã hơn hả? (Dạ.) Một mình tôi làm hết mọi công chuyện, rồi quý vị không có làm gì hết hả?
Thôi bây giờ cái truyện này là truyện “Con Quy Chúa”, thuộc về tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Trích trong tịch tập san “Từ Bi Âm”. Không biết người nào dịch, không có nói gì hết trơn. Chắc cũng vị đại đức, tăng ni nào đó dịch. Thường thường quý vị đại đức thường dịch những cuốn sách này nè, mà ở đây không có thấy đề.
Hồi xưa, xưa xưa, lâu lâu lâu lắm rồi đó, có một (người-thân-)Quy Chúa ngày đêm hết lòng tinh tấn lo thiền định. Mỗi ngày ngồi thiền hai tiếng rưỡi. Ăn chay trường, trứng cũng không ăn. Thì tức là (người-thân-)Quy này nó trì năm giới, ngồi thiền mỗi ngày hai tiếng rưỡi, đi cộng tu đều đặn lắm. Rất là tinh tấn và siêng năng, có đạo đức.
Thường thường hết lòng lo lắng cho cả bầy, để mà cho họ được có lợi ích (những (người-thân-)quy khác). Quy tức là (người-thân-)rùa đó, quý vị biết không? (Dạ.) Thường thường thì (người-thân-)Quy Chúa này dạy dỗ cho đàn em của mình được vấn đề lợi ích và có đạo đức. Ăn ở với nhau hiền lành, thuận hòa để cho họ đừng có tranh đấu, đừng có gây thù hận này kia, bị đổ máu hoặc bể xương mô (người-thân-)rùa. Đánh nhau nhiều khi bể mô (người-thân-)rùa. Bể mai (người-thân-)rùa đó, cái mai ở trên cứng cứng đó. Quýnh vậy mà cũng quýnh bể được đó. Kiểu này mấy nhà báo quýnh tôi, chắc cũng không biết cái mai nó còn không nữa. Quýnh mai bể mất tiêu rồi, bây giờ còn mềm xương thôi. Chắc họ tưởng Sư Phụ là (người-thân-)rùa. đánh thì có cái mai nó đỡ đó, chắc không có đau đâu.
Thì nhờ như vậy đó, nhờ (người-thân-)Quy Chúa này nó rất là hết lòng tinh tấn và lo lắng cho cả đàn. Cho nên đàn là (người-thân-)rùa này sanh sống với nhau rất là hòa thuận, êm ấm, không có chuyện gì xảy ra cả. Một lát Sư Phụ nói chuyện riêng nha. Tại đến hơi trễ, thành ra hết tiếp được rồi. (Dạ được.) Chín giờ rồi.
Và những (người-thân-)rùa trong cái đàn đó thì vô cùng kính trọng (người-thân-)rùa chúa này, cho nên tôn nó làm Chúa tể. Vốn là nó cũng không phải Chúa tể. Nhưng mà thường thường nó lo lắng, săn sóc cho cả đàn như vậy và hòa giải những cái sự bất đồng trong cái đoàn đó. Cho nên những (người-thân-)rùa kia, những đồng tu (người-thân-)rùa... Lúc đó chưa phải đồng tu. Kêu bằng “đồng chí”.
Kêu Bà Hải là đồng gì? Nói “đồng chí” nói Việt cộng nữa. Có chữ gì khác không? Hả? (Dạ đồng loại.) Đồng loại hả? (Dạ.) Ừ, thà đồng loại đi. Đồng loại thì biết rồi. Rùa với rùa với nhau thì không đồng loại thì đồng gì? Sư Phụ ý nói có cái gì đồng tâm hiệp sức gì đó, tri kỷ hay là sao đó. (Đồng tâm, đồng tâm.) Hả? Đồng gì? (Đồng tu.) Đồng tu đâu mà tu, chưa có tu mà. (Đồng đội.) Đồng đội hả? Ờ. (Sư Phụ, đồng đội.) Tiếng Âu Lạc (Việt Nam) không biết gì hết. Tôi đã dở rồi, quý vị còn dở hơn tôi. Thôi dẹp!
Thì những người mà... Ý Sư Phụ muốn nói đùa cho vui mà. Tại quý vị kiếm không ra tiếng Âu Lạc (Việt Nam), thôi dẹp. Nói đồng chí sợ người ta chụp mũ. Ờ, nói chuyện chụp mũ, Sư Phụ nhớ cái chuyện chụp mũ vui lắm. Có một nhà kia rất là giàu có, tức là cái biệt thự rất là sang trọng. Rồi ngoài tường thì rào hàng rào mà có cái nhọn nhọn lên trên đặng cho ăn trộm khỏi vô đó. Rồi xung quanh có kẽm gai nữa. Rồi ở trước cửa nhà còn đề: “Trong nhà có chó dữ, xin đừng bén mảng đến”. Thì thường thường có đề vậy: “Coi chừng chó dữ trong nhà”. Có một bữa kia có một tên ăn trộm kia vô, đồ đạc lấy hết trơn, xách ra. Trước khi ra, nó đề dưới cái tấm bảng mà “Coi chừng chó dữ” đó. Viết thêm một hàng nó nói: “Con chó hiền lắm, đừng có chụp mũ cho nó”.
Anh không có (thông dịch) hả? (Dạ không, nhưng không sao ạ.) Tại sao? Vậy không được. Quý vị chia cho… (Cô ấy có chia với con nhưng khó hiểu quá.) Ồ vậy sao? (Dạ.) Còn đỡ hơn là không có gì. Ờ, nhiều khi tôi nói tiếng Anh, tôi có nói mà. Quý vị biết mà. Không biết sao hôm nay tôi nói tiếng Âu Lạc (Việt Nam). Thì tức là cho những người ngoại quốc có dây hay cho người Âu Lạc (Việt Nam) có dây vậy? (Người quốc ngoại. Ngoại quốc.) Ngoại quốc không hả? Ôi trời ơi. Còn Âu Lạc (Việt Nam) đằng sau đeo mấy cái lỗ tai là cái gì vậy? “Để lỡ có nói tiếng Anh”. À, vậy hả? Trời ơi. Vậy thì Sư Phụ nói tiếng Anh cho rồi đi. (Dạ thôi. Dạ thôi.) (Dạ đừng!) Đừng hả? (Dạ đừng!) Quý vị thấy chưa? (Dạ đừng!) Tôi muốn nói tiếng Anh, mà họ cứ kêu “đừng”. (Dạ tiếng Anh) (Dạ đừng.)
Ôi trời ơi. Lúc nào tôi cũng gặp rắc rối. Ở đâu cũng vậy. Ai nói “không” đâu? “Không tiếng Anh”, giơ tay lên. Có bao nhiêu người quý vị hiểu tiếng Anh? Những người nào biết tiếng Anh giơ tay lên Sư Phụ coi. Vậy thì cũng được rồi, thôi Sư Phụ nói tiếng Anh đi. (Thôi Sư Phụ, con không hiểu đâu, Sư Phụ.) Thôi nói lỡ tiếng Âu Lạc (Việt Nam) nói luôn đi. (Dạ!) Tôi đã lỡ nói tiếng Âu Lạc (Việt Nam) hết nửa buổi rồi, vậy chắc quý vị ráng nghe tiếng Âu Lạc (Việt Nam) và thông dịch tiếng Anh nhe, rồi lát nữa tôi sẽ bù lại cho quý vị. Tôi sẽ nói tiếng Anh với quý vị rồi quý vị có thể hỏi bằng tiếng Anh sau đó. Tôi sẽ “đuổi” họ ra hết rồi chỉ còn quý vị ở lại đây thôi. Được không? Vậy được chưa? (Dạ được.)
Nếu không, tôi đâu thể làm vừa lòng tất cả. Luôn luôn, mỗi người đều muốn những thứ khác nhau. Rồi người Hoa nữa, chắc chắn muốn tôi nói tiếng Hoa. Bởi vậy mà Đức Phật Thích Ca, Ngài học có một ngôn ngữ thôi. Mà tôi cũng đâu có nghe là Chúa Giê-su biết nói nhiều thứ tiếng đâu. Các Ngài thông minh hơn. Trước khi khai ngộ, tôi đâu có biết chuyện đó. Nếu không, tôi đã không học tiếng nào hết; chỉ tiếng Âu Lạc (Việt Nam) thôi. Thôi bây giờ nói lại tiếng Âu Lạc (Việt Nam) ha. (Dạ, Sư Phụ.) Thì bây giờ (người-thân-)Quy đó rất được mọi người tôn trọng. Tất cả quý vị ráng dịch cho tốt nhe. Còn quý vị không có thông dịch? Người nào không có thông dịch thì ai đó làm ơn thì thầm vào tai anh ta giùm. (Dạ!) (Chúng con có người dịch ạ.) Cảm ơn, cảm ơn quý vị. Quý vị phải chăm sóc cho người gần bên để lỡ họ không có thông dịch hoặc người dịch không giỏi lắm. Làm ơn chăm sóc cho họ. Còn đỡ hơn là không có gì hết. (Dạ.) (Dạ, Sư Phụ.)
Hồi tôi đến Ấn Độ, họ đều nói tiếng Ấn mà thậm chí đâu có ai dịch cho tôi đâu. Tôi phải ráng dùng mắt trí huệ để hiểu. Nhưng tôi chỉ có thể hiểu mấy chữ “cha-pa-ti”, “cà-ri”, “tiêu”, ladoo. Mấy thứ đồ ngọt ở Ấn, tất cả món ăn ở Ấn Độ, tôi hiểu mấy kiểu như… khi họ nói như vầy… “À! Mình hiểu rồi. Cha-pa-ti. Đúng rồi, Ladoo”, “thịt” (thuần chay) ngọt. Ngoài ra, không hiểu gì khác. Nhưng còn đỡ hơn là không biết gì hết. Vậy, không ai có thể tuyên bố rằng tôi chẳng hiểu gì hết trong buổi giảng. Tôi có hiểu cái gì đó. Ờ, có khi họ nói tiếng Anh. Có vài Minh Sư nói tiếng Anh. Nhưng quý vị biết mà, giọng Ấn nghe khó hiểu lắm. Hết sức khó hiểu. Nhiều khi nói cả giờ đồng hồ mà không hiểu cô ấy nói cái gì. Quý vị hiểu không? Rất là khó hiểu. Rất khó. Cho nên quý vị đã may mắn lắm rồi là tôi nói tiếng Anh không tệ lắm.
Rồi, mình trở lại câu chuyện ha. Tức là (người-thân-)Quy này được người ta rất là kính trọng, cho nên đa số đều tôn (người-thân-)Quy này lên làm (người-thân-)Quy Chúa. Và khi có những việc gì bất bình, những chuyện gì không có hòa hợp hoặc là những chuyện không công bình ở trong cái xã hội (người-thân-)rùa mà xảy ra đó, thì họ nhờ (người-thân-)Quy Chúa này phân xử. Thì cái thế giới nào mà không có (người-thân-)rùa, phải không? Xã hội nào mà không có (người-thân-)rùa. Đâu phải xã hội (người-thân-)rùa đó đâu không. Trong khi mình làm việc những nước khác thì mình thấy cái “(người-thân-)rùa” hành chánh nó cũng bò chậm chạp lắm, phải không? (Dạ.) Khắp nơi, nơi nào cũng có (người-thân-)rùa. Vô sở bất tại, phải không?
Không phải Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là “omnipresent” hoặc là vô sở bất tại không thôi, nhưng mà (người-thân-)rùa cũng là vô sở bất tại. Đi nước nào cũng gặp “(người-thân-)rùa” cả. Nhất là khi mình phải xin vấn đề khai thuế hoặc là xin tiền dưỡng lão, hoặc là xin tiền bệnh bảo hiểm y tế này kia kia nọ. Đó là “(người-thân-)rùa” nó sẽ bò ra đầy đường đầy sá, cản đường cản lối. Hoặc là những người tị nạn ở trong trại họ muốn xin đi nước thứ ba đó, thì rùa là rùa, rùa ơi là rùa. Đâu phải chỗ này mới có (người-thân-)rùa đâu. Cho nên mình không lấy gì làm lạ đối với cái xã hội của (người-thân-)rùa, phải không? Mình đã quen quá rồi. Này là những người bạn của chúng ta. Những người bạn dân. Ấy, nói vậy không được. Không phải người nào cũng vậy, đa số thôi. Ấy, không phải. Cũng có cũng có một số nào đó thôi. Nói vậy mất lòng chết. Rồi lát đem tôi ra làm bao cát quýnh nữa, làm bao cát đặng luyện võ nữa. Khổ vậy đó! Nhưng mà nếu cái xã hội rùa đó mà nó chỉ rùa không thôi thì không có chuyện này xảy ra. Thì Sư Phụ không cần ngồi đây mà đọc cái truyện này. Nhưng mà khổ một cái là nó có chuyện!
Photo Caption: Ôi, Đời Sống Vật Chất Có Biết Bao Thứ… Và Lại Thêm Bao Thứ Nữa…!