Đằng sau, đúng rồi. Rồi cô ở phía sau đó. (Xin hỏi Sư Phụ, nếu chúng con làm theo lời chỉ dẫn của Ngài, mỗi ngày tọa thiền hai tiếng rưỡi, nhưng vì mệt mỏi, sau ngày làm việc, đôi khi ngủ gục, hoặc không nghe được Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), cũng không thấy Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại), thì nghiệp chướng trong ngày đó có được tẩy sạch không ạ?) Không, không tẩy sạch được, nhưng không còn cách nào khác. Cứ cố gắng, cố gắng hết sức. (Vậy thì, nghiệp chướng không phải sẽ tích tụ nhiều sao?) Cứ cố gắng hết sức là được rồi. (Dạ, cảm ơn Sư Phụ.) Vì mệt quá thì chết thôi, không còn cách nào khác. Được chứ? (Dạ.) Thí dụ như cô mở cửa tiệm. Mỗi ngày cô phải ở đó để tiếp khách, họ có thể đến bất cứ lúc nào, thì cô mới kiếm được tiền. Nhưng khi khách đến, cô lại quá mệt, ngủ thiếp đi, quên mất, thì không kiếm được tiền. Không ai trách cô cả. Chỉ là có lúc cô cảm thấy không khỏe lắm. Nếu chúng ta tọa thiền nhiều hơn thì đời sống mình sẽ dễ chịu hơn. Khi chúng ta có thể cố gắng hết sức, thì chúng ta sẽ tiến bộ nhanh hơn. Nhưng nhiều khi chuẩn bị đi ngủ, nếu tọa thiền thêm một chút, rồi mới ngủ, tôi vẫn sẽ đưa cô đi học.
(Về vấn đề này, nghĩa là khi chúng con đang ngủ, Sư Phụ sẽ đưa chúng con lên trên ạ?) Phải, phải, phải. (Bởi vì mỗi ngày, gần như mỗi đêm, con đều nằm mơ. Chỉ là những giấc mơ bình thường, như…) Ác mộng? (Chỉ là những giấc mơ bình thường.) Giấc mơ bình thường. (Vậy có nghĩa là Sư Phụ đã không dẫn con lên trên sao?) Vì cô nói cô toàn là ngủ, chứ không tọa thiền mà. (Nhưng khi con thức dậy, con...) Tôi nói là phải tọa thiền thì mới dẫn đi học. Tọa thiền. Tọa thiền thêm trước khi ngủ. Tọa thiền, rồi từ từ nằm xuống. Khi ngủ, vẫn giữ tâm như lúc tọa thiền. Rồi sau đó, linh hồn mới xuất ra, và đầu óc sẽ sáng suốt hơn. Nếu linh hồn xuất ra mà đầu óc vẫn còn rối bời trong thế gian này, thì dĩ nhiên, nó sẽ nhớ những thứ rối rắm của thế gian. Nó sẽ không có ấn tượng về Cõi Trên, nhưng cô vẫn sẽ được đưa lên. (Dạ, cảm ơn Sư Phụ.) Nhưng đừng ngủ nhiều quá, rồi nói rằng mơ thấy ác mộng, rồi lại trách tôi.
Cô phía sau. (Con.) Được rồi, được rồi. (Sư Phụ, con xin hỏi một vấn đề, con thọ pháp được mười bảy tháng rồi, mà tiến bộ không được bao nhiêu, mà tiến bộ không được bao nhiêu. Con luôn hy vọng rằng khi tọa thiền Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) có thể thấy Hóa Thân của Sư Phụ, nhưng chưa bao giờ thấy.) Không cần đâu, không cần thấy mà. (Trong sách của Sư Phụ có nói rằng, một ngày nào đó khi chúng ta vãng sanh, chỉ cần mình đã lên được Cảnh giới Thứ Hai, chỉ cần mình thành tâm, Sư Phụ đều có thể kéo lên Cảnh giới Thứ Năm. Con cứ nghĩ mãi, rằng con tiến bộ không được bao nhiêu, mà tuổi tác đã lớn thế này. Nếu con tiến bộ không nhiều, chưa lên được Cảnh giới Thứ Hai, vẫn còn ở Cảnh giới Thứ Nhất hay thấp hơn… nhưng nếu con rất thành tâm, thì lúc vãng sanh, Sư Phụ có thể kéo con lên Cảnh giới Thứ Năm không?) Có, có, có, nhưng sẽ chậm hơn. (Cảm ơn Sư Phụ.)
(Sư Phụ. Con cần Sư Phụ giúp đỡ trong việc tu hành của con đã lâu rồi. Ý con là, con đã thọ Tâm Ấn được khoảng gần năm năm rồi. Và trong năm đầu tiên, con đã có thể nghiệm về Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) như tiếng chuông. Con rất vui rồi khi đi cộng tu, con đã kể cho mọi người nghe. Rồi sau đó, mọi thứ đã dừng lại. Từ đó con không bao giờ ra ngoài. Và con nghe Sư Phụ nói: “Cô hãy đưa Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) lên trán”. Con đã làm theo, và mọi chuyện rất tốt. Con rất vui mừng, sau đó con kể với con trai con. Con nói: “John, con làm theo cách này. Sư Phụ nói như vậy rất tốt”. Sau đó, mọi thứ đều biến mất. Và con đã không đi đến đâu cả kể từ bốn năm nay.) Ồ. (Con không thấy gì cả và hầu như không có Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại). Vậy, con có thể làm gì?) Tiếp tục thiền. (Con thiền định khoảng bảy giờ một ngày, mỗi ngày, nhưng con vẫn không thể làm được.) Như vậy là tốt rồi. (Nhưng con vẫn không đạt được gì cả. Con không nghe Âm Thanh hay gì cả. Con không thăng lên, mà chỉ tụt xuống. Sau hai thể nghiệm, con đã phá hỏng nó. Con đã phá hỏng hai thể nghiệm. Như Sư phụ đã nói, Âm Thanh, di chuyển đến trán và con đã làm rất tốt. Rồi con bảo con trai con làm như vậy.) Được rồi. (Và sau đó, mọi thứ bị phá hỏng, không còn nữa.) Không sao. Cô sẽ có trở lại.
(Ồ, cảm ơn Sư Phụ rất nhiều. Và một điều nữa là, thưa Sư Phụ, trong quá khứ, con đã làm một điều sai trái, và Sư Phụ đã lấy đi tình thương của con. Như trước đây con thương Sư Phụ rất nhiều và sau đó con không còn tình thương nữa. Con có thể có lại tình thương này không? Con không cảm thấy tình thương nào nữa, Sư Phụ, trong một thời gian dài, và con rất buồn.) Tôi hiểu. Tôi cũng cảm thấy như vậy. (Con có thể có lại không?) À, tôi không biết, tôi sẽ ráng. (Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều.) Chính cô là người không thể tha thứ cho bản thân mình, chứ không phải Sư Phụ. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Vậy thì, hãy tha thứ cho chính mình, rồi cô sẽ có lại. (Con cố gắng.) Được rồi. (Con cố gắng hết sức. Con đã làm điều gì đó sai và con đang cố gắng.) Cô hơi quá khắt khe với bản thân và tạo ra bức tường xung quanh mình. (Dạ.) Đó là vấn đề. (Dạ.) Hãy tha thứ cho chính mình. (Con cố gắng. Con cố gắng hết sức.) Được, được. (Đây là mục tiêu của con.) Được rồi. Đừng lo lắng về điều đó. (Con không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, ngoài việc tu hành.) Chỉ cần cô buông bỏ, tha thứ cho chính mình, thì thể nghiệm của cô, tình thương của cô sẽ quay lại. (Cảm ơn Sư Phụ.) Hãy buông bỏ. Hãy buông bỏ hết, (Cảm ơn Sư Phụ ạ.) kể cả những thể nghiệm. (Thể nghiệm.) Bây giờ cô chỉ cần ngồi vì tình thương, (Dạ vâng.) vì tình thương của Thượng Đế. (Vâng.)
Đừng cầu xin bất cứ điều gì nữa. Nếu Ngài ban cho thì tốt. Nếu Ngài không ban cho, cũng không sao. Cô làm công việc của mình. (Dạ.) Thư giãn. (Dạ.) Hãy buông bỏ. (Nhưng mỗi ngày con thiền khoảng tám tiếng...) Điều đó chẳng có nghĩa gì nếu cô không buông bỏ. (Nhưng con làm việc vào ban đêm, rồi con thiền suốt đêm, và con bị đau đầu.) Điều đó không có nghĩa là có vấn đề, dù là ban ngày hay ban đêm. Nhưng không có nghĩa cô ngồi lâu là được. Cô phải buông bỏ. (Con không đi tới đâu cả.) Tôi biết. Hãy buông bỏ. (Cảm ơn Sư Phụ.) Bỏ mọi thứ xuống. Bỏ xuống tội lỗi, kỳ vọng. (Dạ.) Chỉ cần thư giãn và tập trung vào tình thương. Thư giãn. Tha thứ mọi thứ, tha thứ cho chính mình. (Con đã cố gắng thư giãn, và rồi con không thể.) Ồ, đó là vấn đề. Trước khi thiền định, cô tụng kinh. (Vâng.) Cô tụng kinh cùng với Sư Phụ, (Dạ được.) trên băng. (Băng ạ?) Biết không, băng tụng kinh tán Phật. (Dạ.) Và sau đó tụng kinh một lúc. Thư giãn. (Dạ được.) Cô có thể nhảy một chút, với nhạc “Go, Go, Go” của tôi và Rock-n-Roll. Rock and roll trên sàn nhà.
“Go! Go! Go! Go to the Future (You can dance even.) Go! Go! Go! Go to Shangri-La Go! Go! Go! Go to the Future Go! Go! Go! Above the stars Oh, Glory! Peace and Harmony Oh, Glory! Wish-fulfilling Muni Oh, Glory! The Great Wise Brothers Oh, Glory! The Home of Masters”
(Thỉnh thoảng con có nghe, con mở cả đêm để thiền suốt đêm.) Cô sao? (Nhạc của Sư Phụ.) Thì cô nhảy theo nhạc. Thư giãn, tận hưởng. (Cảm ơn Ngài.) Và sau đó hãy quên hết mọi thứ. Quên đi thể nghiệm, kỳ vọng. Hãy quên đi tội lỗi, những việc làm sai trái trong quá khứ, mọi thứ, và chỉ cần nghĩ rằng Thượng Đế vĩ đại, Ngài tha thứ và luôn yêu thương cô. (Con muốn lắm,) Cô sẽ làm được. (để có thể thương yêu Sư Phụ trở lại nhưng con không làm được. Con không có…) Cô giới hạn tình thương của Sư Phụ bằng cách nghĩ rằng Sư Phụ sẽ trừng phạt cô vì những việc làm sai trái của cô, thành ra cô không đạt được điều đó. Hiểu không? (Dạ vâng.)
Buông bỏ, buông bỏ, buông bỏ. (Buông bỏ.) (Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều.) Sư Phụ là Thượng Đế. Sư Phụ bên trong là Thượng Đế. Ngài rất vĩ đại, không bao giờ thật sự trừng phạt chúng ta. Chính là bản thân chúng ta, lương tâm của chúng ta thôi, nên hãy buông bỏ. Hãy tha thứ cho chính mình.
(Dạ vâng. Nhưng Sư Phụ, con rất biết ơn, Ngài chăm sóc các con của con rất chu đáo. John là con trai con và Marie và Lisa, các cháu rất thương Sư Phụ.) Tốt. Tốt cho cô. (Cảm ơn Ngài rất nhiều. Và các cháu sống rất tốt vì Sư Phụ chăm sóc.) Vậy, bớt lo lắng cho cô. (Vâng, vâng. Nhưng con lo lắng về việc chính mình sẽ sa sút.) Tôi biết. Cứ buông bỏ. Buông bỏ. (Vâng. Cảm ơn Sư Phụ.) Nếu cô không có thể nghiệm, cũng không sao. Cứ thư giãn. (Con không có.) Tận hưởng, tận hưởng. (Vâng.) Tận hưởng sự thư giãn trong khi thiền. Vậy thôi. (Vâng. Cảm ơn Sư Phụ.) Và nếu nó đến, thì tốt; nếu nó không đến, cũng tốt. Rồi nó sẽ đến. (Dạ được.) Và trên hết, tha thứ cho chính mình. (Vâng, dạ được.) (Cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi. Được rồi. Đây. Chờ chút. Mọi người, chờ chút.
(Chào Sư Phụ, con muốn hỏi một vấn đề là khi con quán Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), tay trái của con rất đau. Có lúc nếu con ngồi lâu một chút, thì tay trái lại run lên. Không biết là vấn đề gì, con rất sợ.) Có lẽ tim của cô không được khỏe lắm, phải không? Uống thêm một ít vitamin nhé. Canxi, canxi, canxi, để chắc xương. Rồi các cơ bắp sẽ mạnh hơn. (Còn một vấn đề nữa là khi con tọa thiền… Mỗi lần quán Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại), con chỉ ngồi được nửa tiếng đồng hồ. Nếu ngồi lâu hơn thì chân…) Được. Ngồi nửa tiếng đồng hồ, rồi sau đó ngồi thêm nửa tiếng nữa. Nhé? (Rồi sẽ ổn, phải không ạ?) Phải. (Cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi.
(Kính chào Sư Phụ.) Ôi Trời. Được rồi. Mấy anh con trai chờ một chút nhé. Nói tiếp đi. (Con có một câu hỏi, con thấy có một số đồng tu mỗi ngày đều tọa thiền suốt đêm. Con rất ngưỡng mộ họ. Con cảm thấy con cũng nên siêng năng tọa thiền. Nhưng mà, con thấy… sau khi thử một thời gian, con thấy phần lớn thời gian là con ngủ.) Không sao. (Nhưng con nghĩ thỉnh thoảng con vẫn có khả năng ngồi suốt đêm.) Đúng, đúng. Không sao. Cố gắng hết sức thiền là được rồi. (Con sẽ cố gắng hết sức.) Mỗi người mỗi khác. Nếu không được thì ngủ xong, nghỉ ngơi xong rồi thiền tiếp. (Cảm ơn Sư Phụ.) Có lúc mệt quá cũng không tập trung được. Đừng ép mình quá. Được rồi. Ai nữa? (Cảm ơn Sư Phụ.)
(Xin lỗi Sư Phụ, về vấn đề đầu tiên vừa rồi, nếu vì định lực chưa đủ mà không nghe được Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) và không thấy được Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại), thì có được tẩy rửa nghiệp không ạ?) Có lẽ cô có nghe, nhưng có thể cô cảm thấy Âm Thanh phải nên lớn hơn. Cô cần tập trung hơn một chút, thì Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) sẽ lớn hơn, Rồi cô sẽ nghe rõ hơn. Nếu muốn chắc chắn hơn, cô niệm Năm Hồng Danh, lớn tiếng một lúc và mở băng thu âm của Sư Phụ ở trong phòng với âm lượng nho nhỏ, sau đó tình hình sẽ thay đổi. (Dạ, cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi.
(Sư Phụ, con học múa, rồi đôi khi vì công việc cần phải tiếp xúc thân thể với nhiều người, nên có lúc con cảm thấy… Sau khi tập múa xong rồi tọa thiền, đôi khi con cảm thấy khó khăn lắm mới tiến bộ được một chút, nhưng con lại bị thụt lùi vì công việc, hoặc rơi xuống thấp hơn. Và con cảm thấy rất nản lòng. Giống như mỗi ngày con đều dậm chân tại chỗ, hoặc rơi xuống thấp hơn. Rồi đôi khi tập múa cũng rất mệt.) Hiểu. (Rồi con không thể tọa thiền, nên lại ngủ thiếp đi. Con không biết phải làm sao.) Tôi cũng đâu biết phải làm sao. Vậy cô nên làm việc khác đi. (Ồ.) Không được sao? Tùy cô chọn thôi. Vì mỗi ngày đều như vậy, nếu cô không thể làm gì được, thì tôi cũng không có cách nào. Tôi cũng đã tọa thiền cho cô rất nhiều, nhưng không bù nổi. Vì nhiều người cũng giống như cô, nếu không tập múa thì tập “té ngã” gì đó, lúc ngủ cũng “ngã xuống đất”.
(Nhưng đó là việc con yêu thích. Đôi khi con cảm thấy khi tập múa cũng giống như đang tu hành vậy. Rồi có vài đồng tu nói có thể vừa tập múa vừa niệm Năm Hồng Danh, nhưng con cảm thấy đạo hạnh của con hình như chưa cao đến mức đó. Con không biết làm sao vừa nhảy múa vừa niệm Năm Hồng Danh.) Được chứ. (Con không biết…) Thử xem sao. (Không thể niệm một cách tự nhiên.) Vậy cô bảo tôi phải làm sao đây? Tôi nhảy múa giùm cô à? Cái gì cũng luôn có cái giá của nó. Chúng ta muốn cái gì đều phải trả một cái giá nhất định. Cô tự chọn đi. Nếu quá khó, thì phải đổi thôi. Nếu không thì tiếp tục cố gắng một thời gian, xem có cải thiện không. Nếu không cải thiện, mà cô thấy tu hành quan trọng hơn, thì cô có thể thay đổi hoàn cảnh của mình vì cô vẫn còn rất trẻ. Nếu không thể thay đổi, thì cứ tiếp tục như vậy thôi, rồi tu không được thì đừng trách ai cả.
Photo Caption: Lớp Bên Ngoài Có Thể Trông Khác Nhau, Nhưng Bản Chất Thật Bên Trong Vẫn Như Nhau