Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Những Lời Chúc Chân Thành, Phần 1/3

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

(Đẹp quá!) (Sư Phụ đẹp quá.) (Sư Phụ mặc đẹp lắm.) Mặc đẹp không? (Đẹp.) Vậy mới tỉnh ngủ, chứ không thôi người nào người nấy ngủ gục hết sao. Nói chuyện với ai đây? Tôi cũng ngủ trước đó chứ. Không bận quần, bận áo lên chút là ngủ hết cả đám. Tôi ngủ trước rồi quý vị tiếp tục ngủ sau. Giờ này 1 giờ rồi không ngủ rồi làm gì nữa giờ? Phải không? Ồ, 12 giờ, 12 giờ mấy thôi. Cũng đỡ ha. Mấy cái gì? “Vũ khí” này cũng được lắm. Chống giặc buồn ngủ rất là hiệu quả hả? (Gặp Sư Phụ là hết buồn ngủ rồi.) (Thấy Sư Phụ là hết buồn ngủ rồi.) Hết buồn ngủ rồi hả? (Dạ.) Sao thấy người nào, người nấy… Tôi mới xuống thấy cứ vầy không vậy? Dòm nửa mắt. Vậy mà nói không buồn ngủ hả? (Nghe thơ Sư Phụ thôi.) (Nghe Sư Phụ ngâm thơ.)

Mấy người sau ngồi lên trên, không sao đâu. Ngồi gần ở đây đi. Mấy bà này là tu hành hết rồi, không có gì đâu. Ngồi lên đi, ngồi gần gần vậy. Nếu đàn ông đông quá thì sang bên kia kìa, như vậy sẽ nhìn rõ hơn, nhìn rõ phụ nữ hơn. Ngồi gần gần, không sao đâu. Mấy người nào ngồi đằng sau không thấy, ngồi lên. Mời rồi đó nha không. Sao lì quá vậy? Ta mời mà không chịu lên. Bộ coi mặt đẹp trai lắm hay sao mà cứ giấu giấu hoài vậy? Cỡ 50 tuổi chứ nhiêu đâu mà. Làm bộ hoài. Muốn dòm gần chết à! Làm bộ nói: “Thôi!” “Không muốn đâu”. “Không muốn đâu”, rồi cái… Phải không? (Dạ.) Tôi biết hết mà. Phật sống mà không biết sao được? Phật sống mà không biết, chết rồi cũng không biết gì hết trơn.

Thôi, quý đồng chí muốn hỏi gì nữa không? Ngày mai là đi về hết rồi, phải không? (Dạ chưa.) Trời ơi, chưa! Tôi cứ đợi quý vị về rồi tôi mới đi. Đợi hoài dài cổ, ngày nào hỏi cũng chưa chịu về. Tính chừng nào mới về đây? Ăn hết đồ đạc tôi rồi mới đi hả? Tôi nói cho quý vị nghe rồi. Tôi ở chỗ này là “đèo heo hút gió”, biết không? Kêu bằng “khỉ ho cò gáy”. Đâu có quỡn đâu mà đi mua đồ ăn cho quý vị ăn hoài vậy. (Dạ.) Được rồi, người nào ở lại thì mỗi ngày phải đi chợ. (Dạ.) Thích lắm, thích lắm, thích đi dạo lắm. Trời ơi, tu có hai, ba ngày đòi đi chỗ này chỗ kia hoài, trong lòng ấm a ấm ức.

Hồi nãy Sư Phụ mệt quá trời rồi. Cỡ chừng 11 giờ mấy là mắt nó nhắm. Nó nhắm một bên. Quên mất tiêu, quên mất có mấy đồng chí ngồi đây chảy nước miếng. Cái chừng về nhà sắp sửa ngủ rồi mới có người nào đánh điện thoại lại. Có tên nào hồi nãy ngồi trong lều cầu cái gì đó. Tên nào giơ tay lên. (Ở bên đây nè.) Nói thiệt thì tôi tha cho nha. Kỳ sau có gọi điện thoại gọi sớm sớm. Đợi gần 12 giờ mới gọi, tôi sắp sửa đi chầu ông bà rồi. Tôi lên giường, cỡ chừng 12 giờ mấy tôi phải chầu ông bà tôi chứ. Tổ tiên tôi nghĩa là thuộc dòng ngủ mà. Mình ngủ mình mới đi gặp được. Ổng bả ngủ cả ngày cả đêm mà. Mình muốn đi gặp ổng bả mình phải ngủ mới đi gặp được. Không chịu cho tôi đi chầu ông bà của tôi, còn đánh điện gì tùm lum ở trỏng đó. Vô lều nghĩa là quấn cái túi ngủ lại rồi ngáy, chứ làm gì mà gọi điện thoại nữa. Chán ơi là chán!

Tôi đã nói rồi mà, ngồi trong kia cũng thấy tivi nữa, phải không? (Dạ.) Cái hình trong đó cũng giống y hình ngoài chứ gì khác đâu. Còn đẹp hơn ở ngoài nữa. (Dạ, ở ngoài đẹp hơn.) Đẹp hơn nhiều. Thành ra có nhiều người (Dòm.) lại rồi cứ dòm tôi. Chủ nhật đó mà, ở Miêu Lật (Miaoli) ngày nào cũng lại dòm dòm. Nói: “Trời ơi, Thầy của Bà đẹp ác ôn!” Đẹp mà đẹp tàn nhẫn. Mấy người kia: “Trời, thiệt là đẹp kinh khủng”. Sau nói: “Đẹp dữ dằn”. Rồi mấy người đồng loại của mình, không phải đồng tu của mình nói: “Xí! Dòm Bả đâu có đẹp gì lắm. Anh lại dòm mấy cái hình này nè còn đẹp hơn. Mấy cái hình của Bả anh chưa thấy. Rồi anh vô anh dòm tivi của Bả còn ác hơn nữa”.

Rồi có người đi xớ rớ xớ rớ lại đứng gần tôi hồi nào không hay, hỏi Sư Phụ đó chứ: “À, Cô à. Cô có biết Bà Thanh Hải bây giờ Bả ở đâu không?” Tôi mới hỏi chứ: “Anh hỏi Bà Thanh Hải chi vậy?” Cái ảnh mới nói: “Trời ơi, nghe nói Bả đẹp lắm, tôi muốn lại tôi dòm chút”. “Bộ hồi đó giờ anh chưa thấy Bả hả anh? Sao mà anh muốn lại anh dòm?” Ảnh nói: “Dạ thưa Cô chưa. Tôi chỉ thấy cái hình của Bả với coi tivi thôi”. Tôi mới nói: “Ờ, vậy hả? Thì anh lại coi tivi với dòm hình Bả đằng kia”. Nó là chuyện tiếu lâm. Mà không chừng có thiệt.

Thấy không, thấy phi cơ không? Muỗi ở đây nó lớn cũng giống như là phi cơ mini vậy đó. Phi cơ nhỏ nhỏ. (Đi chơi.) Nó gặp mình là nó tưởng đâu phi trường, nó đậu vô liền. Thấy chưa? Ở đây coi chừng. Phải xức dầu đồ lên nghe không. Còn không thì viết bảng đề đây: “Tôi cấm muỗi vô”. Viết đeo lên ngực nói: “Tất cả muỗi lớn, muỗi nhỏ, muỗi già, muỗi bé không có được đậu lên cái phi trường này”. (Đuổi nó chạy đi.) Đuổi chạy hả? Cái lúc mà nhập định, đuổi đâu có được nữa. Còn cái lúc mà làm Quán Âm bên ngoài cũng đâu có đuổi đâu. Lại đây cái gì cũng vui hả? (Dạ.) Dòm muỗi cũng tức cười nữa. (Mấy con muỗi nó vui vậy đó. Bên này nó vui.) Tại vì đa số mấy người Âu Lạc (Việt Nam) này ở Mỹ đâu có muỗi đâu. Lâu lâu phải mua vé lại coi muỗi.

Nói chuyện muỗi không mà cười như vậy đó. Còn mấy đồng chí ở bên quê hương mình nghe nói: “Thôi kỳ quá! Cái đám này chắc nó khùng hết. Tưởng theo Bà Thanh Hải thì sao đâu; thành Phật, thành Tiên gì đâu, thành điên hết trọi”. Nhưng mà muỗi ở đây cũng đỡ lắm, là hộ pháp đó. Người nào yếu bóng vía không dám lại. Mấy tên lộn xộn không dám lại, sợ muỗi cắn. Còn nếu không thì cũng sợ cọp gầm. Tôi tuổi cọp biết không? Với lại người nào lại đây mà thường thường ở nhà ưng bận đồ mát mẻ đó, lại đây người nào người nấy cũng trang nghiêm hết. Ló chỗ nào muỗi cắn chỗ đó. Tôi ban đầu mới lại cũng bận quần áo mỏng tay, quần ống ngắn này kia đó. Bây giờ muỗi cắn quá, rồi cũng phải bao lại hết trơn.

Nhưng mà kỳ ha, bây giờ lạnh lạnh ha. (Dạ.) Cam Bốt gì mà lạnh dữ vậy nè. Bận ba lớp áo mà cũng thấy còn hơi ớn ớn. Quý vị có lạnh không? (Dạ không.) Cũng đỡ ha. (Dạ.) Sao Cam Bốt gì mà lạnh kỳ vậy? (Bão đó.) Bão hả? Ở Âu Lạc (Việt Nam) bão cũng đâu có lạnh kiểu này, phải không? (Dạ.) Tại quý vị lại, thành thời tiết thay đổi, phải không? Cọp gầm đồ nữa. Không phải, không phải. Sấm đánh này kia kia nọ, cái tự nhiên lạnh chứ gì hả. Người ta nói ở Cam Bốt bao giờ mà lạnh như vầy đâu. Mấy người Cam Bốt họ cũng kinh ngạc hết sức. Mỗi ngày chạy ra đưa cái tay trần giơ giơ coi thử. Ô, còn lạnh nữa, thôi rút vô. Họ nói với nhau: “Gì kỳ cục, từ ngày mà nhóm của Bà Thanh Hải tới đây tới bây giờ ngày nào cũng lạnh lạnh. Mỗi lần đưa tay ra hai phút, cái rút vô liền. Hồi xưa đưa cả ngày không thấy gì hết”. Phải không? Có nghe nói không? (Dạ có nghe.) Ờ, nghe nói [họ] nói sao thời tiết, họ cũng rất làm ngạc nhiên, họ nói cái này rất là lạ đối với Cam Bốt. (Dạ.) “Không tiền khoáng hậu”.

Chắc tại mấy người này chứ gì nữa, phải không? (Có Sư Phụ. Tại Sư Phụ gia trì.) Lại đông quá rồi ăn đồ không đủ, đói lạnh. Đói lạnh ô nhiễm thời tiết của người ta, phải không? Kêu bằng cái gì… “Affect” là gì? (Bị ảnh hưởng.) Ảnh hưởng thời tiết của người ta chứ gì. Người nào người nấy run cầm cập thì cái không khí nó thay đổi chứ gì đâu. Ăn đủ không? Sao mà run dữ vậy? (Ăn no. Mỗi ngày dư.) No dư hả? (Dạ.) Sao hồi nãy nghe Sư Phụ nói để mai an bài thêm những cái đồ ăn mà để riêng, để thêm, người nào người nấy mắt mày sáng rỡ vậy? À, hiểu rồi. Nghĩa là cảm tình không cần lời nói, phải không? À, mình diễn đạt bằng hành động và nét mặt. À, hiểu rồi. Tức là tu hành lâu rồi, khỏi cần dùng ngôn ngữ. Ở trên Cực Lạc rồi.

Tối ngày lều ở bên này nó ướt, bên kia nó dột, nước ngập lên tới đây chun vô trong lều luôn. Có cái lều người nào mà biến thành cái hồ bơi chưa? (Dạ chưa.) Kỳ trước hả? (Dạ sắp.) Sắp thành, thì treo lên cây đó cô. (Bị mấy lần.) Treo mình trên cây đó chứ, treo lều trên cây cũng ướt như thường à. Tại mưa từ trên trời xuống mà, nó nhỏ tới vô trong đó. Không ấy treo đại trên cây chứ gì đâu, có võng thì treo lên. Còn không có võng thì mình treo hai cái cẳng ở trên kia, hai cái tay trên đó, gió thổi qua thổi lại cũng giống y. Mình mà treo hai đầu ở hai bên đó là giống y cái võng. Nó cũng cong cong vậy đó, rồi cái gió thổi tới thổi lui giống y hệt. Cũng mát mẻ như thường. Có người nào thử chưa? (Dạ chưa.) Ờ, ngu sao thử.

Cái này để nói giỡn cho vui, đừng có bày thử tầm bậy nhe. Về rồi truyền tầm bậy tầm bạ ra, không ai dám qua đây, nói: “Qua đây Bả treo mình lên”. Treo cao thì ở gần Thượng Đế, chứ cũng đâu có sao đâu. Càng cao càng gần Thượng Đế. (Dạ.) Ổng ở trên cao mà, “Thượng” mà. Mình không có “thượng” được lên kia, thì mình “thượng” lên cây. Nhiều người tu mệt quá, trèo đại lên cây cho nó mau, biết không? Nó cao, cảnh giới cho cao thêm chút.

Photo Caption: “Chỉ Có Duy Nhất MỘT THƯỢNG ĐẾ, Đấng THẮP SÁNG Tất Cả VŨ TRỤ”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (1/3)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-06-05
1944 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-06-06
1423 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-06-07
1125 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2026-06-09
376 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-06-09
463 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-06-09
625 Lượt Xem
33:17

Tin Đáng Chú Ý

1 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-06-08
1 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-06-08
746 Lượt Xem
Người Tốt, Việc Hay
2026-06-08
1 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-06-08
942 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về